NỮ HÀNH KHẤT TUYỆT VỜI: CHÂN PHƯỚC JEANNE JUGAN

Dòng Tiểu Muội Người Nghèo do nữ chân phước Jeanne Jugan (1792-1879) thành lập năm 1842. Hiện tại dòng có gần 4 ngàn nữ tu chăm sóc cho 32 ngàn người già cả trong 260 cơ sở, rải rác trên 30 quốc gia .. Trong khung cảnh xã hội ngày nay, các Tiểu Muội Người Nghèo chú ý đến việc giúp các vị cao niên chấp nhận tuổi già, vui hưởng tuổi già và sẵn sàng đi vào thế giới vĩnh cửu đời sau, khi đến giờ Chúa gọi. Các Tiểu Muội cương quyết chống lại trào lưu kết liễu sinh mạng bệnh nhân già cả, gọi văn hoa là “làm cho chết êm dịu”. Bởi vì, làm như thế tức là con người tước đoạt quyền hành của Thiên Chúa, Đấng là Chủ Tể của Sự Sống và Sự Chết. Đây cũng là lý do nói lên sự có mặt của các chị bên cạnh những người già, những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Khi chị Jeanne Jugan bắt đầu thành lập những cộng đoàn đầu tiên để tiếp rước người nghèo, chính các chị phải tự xoay sở để tìm ra của nuôi sống. Phương tiện duy nhất thời đó là hành khất. Và đây là điều mà chị Jeanne đã nhiệt tâm thi hành trong vòng 13 năm trời, từ 1839 đến 1852. Sử liệu cuộc đời chị ghi lại không biết bao nhiêu là mẫu chuyện của những ngày hành khất này.

Một chứng nhân kể lại: Chị Jeanne len nhẹ vào các hành lang, gỏ nhẹ cửa, rồi im lặng đứng đó chờ đợi. Chị không bao giờ dám tỏ ra là mình có ý quấy rầy người khác. Trong các phòng trà, nơi các bàn giấy, trong các công viên, hoặc bất cứ nơi cơ sở nào khác, chị luôn luôn xuất hiện với thái độ kín đáo, nhẫn nhục nhưng cương quyết đạt cho đến mục đích .. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, giàu sang mở cửa phòng. Trông thấy chị, ông hất hàm hỏi: “Chị làm gì mà đứng đây vậy?” Chị Jeanne nhỏ nhẹ đáp: “Thưa ông nhân lành, tôi đang đợi”. Ông ta nói tiếp: “Chị chỉ đợi thôi sao?” Chị nhẹ nhàng trả lời: “Tôi xin tiền để nuôi các phụ nữ già tốt lành của tôi”. Ông ta giận dữ lập lại: “Những người đàn bà tốt lành của chị! Bộ chị muốn trút họ lên vai tôi sao?” Chị Jeanne dịu dàng thuyết phục: “Chúng ta cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ họ một ít hôm nay. Nếu ông bằng lòng, xin ông cho họ thức ăn, còn tôi, tôi chăm sóc họ”. Rồi chị khiêm tốn nói tiếp: “Xin ông cho tôi kha khá tiền. Như thế ông sẽ không trông thấy mặt tôi trong một thời gian thật lâu”. Chưa hết, chị còn hứa hẹn thêm: “Tôi sẽ nhớ cầu nguyện cho ông. Các người đàn bà của tôi cũng sẽ cầu nguyện cho ông, vị đại ân nhân của họ. Tôi sẽ dạy cho họ luôn luôn biết ơn những người giúp đỡ mình”.

Thế nhưng không phải bao giờ chị Jeanne Jugan cũng gặp được những tấm lòng vàng. Rất nhiều khi chị bị người ta khinh bỉ, xua đuổi chị như đuổi tà. Nhưng chị luôn luôn chấp nhận cách vui vẻ. Trong những trường hợp này, chị thường khiêm tốn, nhẫn nhục trả lời: “Xin cám ơn, lời lăng mạ này là phần cho tôi. Bây giờ xin làm ơn cho tôi cái gì để tôi nuôi sống những người nghèo của tôi”. Đây cũng là câu phương châm của các Tiểu Muội Người Nghèo.

Cha Monjarret, Linh Mục dòng Tên kể lại. Cha Bề Trên dẫn Chị Jeanne đến phòng nơi chúng tôi đang tụ họp. Cha ngỏ ý xin Chị nói đôi lời về Thiên Chúa. Chị mau mắn làm ngay, không do dự. Trong vài phút ngắn ngủi, Chị trình bày cho chúng tôi biết về công tác bác ái của Chị. Chị nói với trọn tấm lòng. Sau đó Chị kính cẩn cúi đầu cám ơn chúng tôi và rời khỏi phòng, với cái rổ quyên tiền trên tay. Tôi không bao giờ quên thái độ khiêm tốn, nhẹ nhàng, giản dị nhưng trang trọng của Chị. Nếu tôi sống được một ngàn năm, hẳn không bao giờ tôi quên nét mặt từ ái của Chị.

Một Linh Mục khác, thuộc dòng thánh Jean Eudes (1601-1680), thuật lại rằng. Chị Jeanne đến xin tôi cho phép quyên tiền giữa các học sinh. Không biết do quyền lực nào thúc đẩy, tôi nói ngay: “Xin Chị theo tôi”. Tôi đưa Chị đến phòng học của khoảng 100 ký túc sinh. Tôi nói với họ: “Chị nữ tu này sẽ giải thích lý do tại sao Chị đến đây”. Tức khắc Chị Jeanne trình bày công tác bác ái của Chị và ngỏ lời xin mọi người hiện diện rộng tay giúp Chị. Cảm phục và xúc động sâu xa trước việc làm và lời ăn mày của Chị, tất cả các học sinh có mặt đã dốc trọn túi tiền vào trong rổ của Chị. Không bao giờ họ quên buổi quyên tiền của Chị Jeanne vào buổi sáng hôm đó.

Trong các lần quyên tiền cũng như suốt trong cuộc đời, Chị Jeanne Jugan luôn trung thực và thẳng thắn. Một người bạn của Chị kể lại: Khi gặp một khó khăn, một thử thách, không bao giờ Chị tìm cách trốn thoát. Trái lại Chị khiêm tốn nhìn nhận nó. Chị nói: “Đúng là điều điên rồ, là chuyện không thể làm được. Nhưng nếu Thiên Chúa ở cùng và trợ giúp chúng ta, thì tất cả mọi sự đều dễ dàng trôi chảy”.

Chị Jeanne Jugan được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 tôn phong chân phúc ngày 3-10-1982. Chị sinh ngày 25-10-1792 và qua đời ngày 29-8-1879, hưởng thọ 86 tuổi.

(“MISSI”, 10/1982, trang 240).

Chia sẻ Bài này:

Related posts